Ngày hôm sau, Đồng Kỳ gọi điện cho ngừoi nhà, nói rằng studio của Vu Hân gần đây xảy ra chút vấn đề, có thể Đồng Tương không thể đi làm, để cô ta về một khoảng thời gian trước, hai ngày này sẽ đưa cô ta về.
Bên kia, Tiêu Ngọc Mai sau khi nghe xong rề rà không có phản ứng, qua một lúc lâu mới hỏi: “Có phải Đồng Tương gây phiền toái cho con không?”
Đồng Kỳ dựa lên lan can nhà Liêu Thành Xuyên, nhìn người đàn ông đang nấu bữa sáng trong phòng bếp, cô túm tóc đáp: “Không có, Đồng Tương không gây phiền toái gì cả, chỉ là studio bên chỗ Vu Hân thật sự không cần người nữa, về việc này con thay mặt Vu Hân xin lỗi bác gái cả.”
Tiêu Ngọc Mai: “….”
Qua một lúc, bà nói: “Bác gái cả của con cũng đang ở đây, mẹ đưa bà ấy nghe nhé?”
Đồng Kỳ nói: “Được ạ, con cũng định gọi điện nói với mẹ xong sau đó gọi cho bác gái, bây giờ thì đúng lúc.”
Bên kia đổi người nghe máy, giọng bác gái cả hơi thấp, bà hỏi: “Có phải Đồng Tương cố gắng không đủ không?”
Đồng Kỳ thở dài, nhận lấy cốc sữ bò Liêu Thành Xuyên đưa qua, uống một hớp sữa, đáp: “Là studio của Vu Hân xảy ra vấn đề, về phần công việc của Đồng Tương thế nào, con cũng không phải cấp trên của cô ấy, con không rõ lắm.”
Tiếng cười thường xuyên của bác gái cả lúc này đây toàn bộ đều hóa thành trầm mặc, Đồng Kỳ cũng thấy không dễ chịu lắm, cô lại uống một hớp sữa bò, Liêu Thành Xuyên cắt xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006964/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.