Chỉ trong chớp mắt, Đồng Kỳ tựa như nhìn thấy hình ảnh Trần Trang với Lục Lê trên giường nhưng rất nhanh cô đã tỉnh táo lại. Cô kéo Liêu Thành Xuyên ra khỏi thang máy, phỏng chừng anh cũng đã đoán ra, có một người phụ nữ mặc áo ngủ đứng trước cửa nhà anh, điều này đối với anh mà nói thì là chuyện thường ngày như cơm bữa.
Nhưng người này là em gái của Đồng Kỳ thì lại khác, sắc mặt anh càng lạnh, từ trên cao nhìn xuống, thậm chí còn mang theo chút khinh thường.
Mặt mày Đồng Tương hoảng loạn, khi nhìn thấy ánh mắt Liêu Thành Xuyên một cảm giác lúng túng không chịu đựng được thấm dần vào trong máu cô.
Đồng Kỳ nhìn Liêu Thành Xuyên nói: “Anh đi trước đi.”
Cô phải giải quyết cô em gái này.
Liêu Thành Xuyên gật đầu, ôm siết eo cô một cái, trước mặt Đồng Tương, anh hôn Đồng Kỳ. Cơ thể Đồng Kỳ vốn không có cảm giác gì, nhưng khi đầu lữoi anh tiến vào, cô liền thấy mềm nhũn, cơ thể từ từ buông lỏng, ôm lấy cổ anh, bị anh ôm chặt, đè lên tường, cứ như vậy trên hành lang xuất hiện một nụ hôn nóng bỏng. Thậm chí anh còn kéo cao chân cô đến eo anh, ngón tay thon dài vuốt ve đôi chân dài kia.
Đèn hành lang không sáng lắm nhưng không tối, vết hôn trên chân Đồng Kỳ, hoàn toàn lộ ra hết.
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
Đồng Tương ngã ngồi trên mặt đất, cô sững sờ nhìn hai ngừoi họ, sau đó nước mắt trên mặt cô ta ào ạt tuôn rơi, nửa giây sau, Đồng Tương che mặt, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006965/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.