Cho đến tám giờ tối, Khâu Tổng vẫn không trả lời tin nhắn, ngược lại Triệu Tòng Lộ đã trả lời.
Trả lời hộp thư.
Ý tứ trong mail vẫn muốn giữ Đồng Kỳ, nói cô đừng hành động theo cảm tính. Lần này thành phố D cần cô, cần cô đến để cải tử hồi sinh. Không hề nói khách sạn ven biển sẽ như thế nào, sau cùng còn ẩn giấu sự uy hiếp bên trong, chính là rời khỏi Danh Đô rồi, không chắc cô sẽ có thể tìm được một nơi khác tốt hơn Danh Đô, khuyên cô nên suy nghĩ rõ ràng, tránh tổn thất cả hai bên.
Đọc xong những lời này Đồng Kỳ hung hăng đẩy mạnh đống tài liệu trên bàn.
Cô tức giận, nhiều năm như vậy cô vẫn chưa từng tức giận như thế. Cô đứng dậy, đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ở dưới lầu, nhân viên sau bếp vẫn đang bận rộn dọn dẹp một số chén đũa. Sau đó muộn hơn chút nữa, nhân viên của bộ phận mua sắm sẽ lái xe tải đến chợ nông sản mua nguyên liệu cho ngày mai.
Cô may mắn hơn người khác, sau khi tốt nghiệp liền được làm trong môi trường chuyên nghiệp. Lúc đến khách sạn ven biển cũng không có tham vọng gì, tham vọng là từ từ bồi dưỡng trong những ngày tháng sau này, khi khách sạn ven biển đang trong trạng thái sắp phá sản, dường như Đồng Kỳ là người đem nó vực dậy.
Không ai muốn tiếp nhận một khách sạn sắp phá sản.
Cô mới bị đẩy đến vị trí này, lúc đó cũng là Triệu Tòng Lộ sắp xếp, chính là mềm nắn rắn buông, cô chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1006974/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.