Bác gái cả đành thôi, chỉ trừng con gái một cái, nói: “ Khó lắm con mới về nhà một chuyến, bác có việc này muốn bàn bạc với con một chút. “
Đồng Kỳ nghe đến đây, ngước mắt nhìn Tiêu Ngọc Mai, bà trốn sang một bên nhún vai nhìn cô.
Đáy lòng Đồng Kỳ lặng đi, cô ngồi xuống, loay hoay với mấy tách trà trên bàn, pha trà rồi nói: “ Bác cả, có gì bác cứ nói thẳng ạ. “
Bác gái cả cười cười, nói: “ Cái này, Đồng Tương mới được điều từ đơn vị hành chính xuống, ban đầu nó học thiết kế thời trang, bác nghe nói con có bạn mở studio ở thành phố S. Là như vầy, bác muốn Đồng Kỳ lên đó học hỏi người ta một chút. Con nhìn chỗ này của chúng ta, luôn phát triển chậm chạp, có thể sẽ làm lở dở Đồng Tương, nó mới vừa tốt nghiệp đại học, cũng nên đến thành phố lớn để mở mang tầm mắt. “
“ Cái này … … “ – Đồng Kỳ nhìn Đồng Tương một cái, cười nói, “ Công việc hiện tại của Đồng Tương không phải đang rất tốt sao? Đơn vị hành chính này, con muốn thi cũng không thi vào được. “
Bác gái cả Đồng Kỳ nhíu mày, sau đó muốn nói lại thôi, một lúc sao, bà ngồi cạnh Đồng Kỳ thấp giọng nói: “ Đồng Kỳ, bác cả không ngại nói thật với con, lúc trước Đồng Tương làm ở đơn vị kia chỉ là tạm thời thôi. Công việc làm đã hai năm, vẫn không được người ta chuyển lên chính thức, con bé đã ở độ tuổi này, nếu vẫn không được tuyển làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1007009/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.