Đường phía trước đã thông thoáng, Liêu Thành Xuyên khởi động xe.
Đồng Kỳ đóng nắp lại, sau đó nhìn góc nghiêng mặt Liêu Thành Xuyên, một lát sau, cô hỏi: “ Cấp ba anh học ở đâu vậy? “
Liêu Thành Xuyên chăm chú nhìn tình hình xe cộ trước mặt, tùy ý trả lời cô: “ Ở thành phố S. “
Trái tim Đồng Kỳ đột nhiên đập nhanh, nhìn Liêu Thành Xuyên chằm chằm.
Nhưng sau khi anh trả lời thì Đồng Kỳ cũng không tiếp tục nói gì, sau một hồi, anh quay đầu nhìn cô, giọng mũi ừ khẽ.
Cực kỳ gợi cảm.
Đồng Kỳ nói: “ Anh ừ gì mà ừ? “
Liêu Thành Xuyên nhướng mày: “ Em hỏi xong mà không định hỏi tiếp thêm gì à? Ví dụ như lúc cấp ba anh có từng quen bạn nữ nào không. “
“ Không, không định hỏi tiếp. “
Đồng Kỳ lắc tay.
Thời cấp ba anh có từng quen bạn gái không cô lý nào lại không biết? Cô biết rõ nhất đấy.
Cô còn có thể trực tiếp ngồi viết ra mà không cần hồi tưởng lại nữa kìa.
“ Tôi không có, bạn gái tôi từng quen rất ít. “ – Liêu Thành Xuyên tự mình phun ra một câu này.
Đồng Kỳ bất đắc dĩ: “ Cám ơn, vốn tôi cũng đâu muốn biết. “
Liêu Thành Xuyên cười một tiếng, trầm thấp quyến rũ, không khí trong xe trong nháy mắt như được bao bọc lấy hormon nam tính.
Đồng Kỳ xoa xoa lỗ tai.
Vành tai cô cũng âm thầm đỏ lên rồi.
Liêu Thành Xuyên hỏi ngược lại cô: “ Còn em? Lúc học cấp ba có từng quen bạn trai không? “
Đồng Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1007021/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.