[ Liêu Thành Xuyên: Tôi mới xuống máy bay, chút nữa có một cuộc họp. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Xe có thích không? ]
[ Đồng Kỳ: Còn đang bận, vẫn chưa xem, anh hà tất phải nhọc lòng, mấy thứ này tôi đều có. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Thêu hoa trên gấm. ]
[ Đồng Kỳ: … … Chiếc xe đó dùng để đón tiếp khách của công ty anh. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Để lão Trần đi đón là được, xe mới em cứ giữ lấy mà chạy. ]
[ Đồng Kỳ: Tôi cám ơn anh. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Người của mình, không cần khách sáo. ]
[ Đồng Kỳ: Ai là người của anh. ]
[ Liêu Thành Xuyên: Em. ]
Đồng Kỳ không nói gì nhìn điện thoại.
Một lần nữa cô nhìn thấy được một mặt khác của người đàn ông cô yêu thầm hồi thời thiếu niên, chính là vô lại.
Cô nói bận không trả lời, thật ra là bận thật, hôm nay có hai khách hàng quan trọng đến, phòng VVIP trên tầng lầu đã hết phòng. Hai vị khách này vì nể mặt mũi cô, về lý cô nên đi xử lý. Sau khi cúp điện thoại thu xếp xong, Đồng Kỳ dẫn theo trợ lý ra cửa tiếp đón.
*** ***
Hội nghị giao lưu kinh tế ở thành phố B này thực tế là do bạn của ba Liêu Thành Xuyên tổ chức. Bởi vì bố Liêu Thành Xuyên đưa vợ đi Paris còn chưa quay về, nên Liêu Thành Xuyên thay ông tham gia. Hội nghị diễn ra ở tầng cao nhất của Tài chính Thịnh Thế, mới bước ra khỏi thang máy, Trương Hoài Viễn đang cầm ly rượu liền chặn Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1007023/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.