Triệu Hoa xách túi đi làm thủ tục, xoay người dặn dò tài xế Trần: “ Nhớ kỹ đó, đợi chút nữa đúng giờ đến tiểu khu Kim Hải đón Đồng tiểu thư, đưa cho anh số điện thoại, còn nữa nhớ mua thức ăn sáng. “
Tài xế Trần nhìn số điện thoại trong điện thoại, lại nhìn màu trời bên ngoài, mới hơn sáu giờ, anh đầu: “ Tôi biết rồi. “
Triệu Hoa lại dặn dò: “ Lịch sự một chút đó. “
“ Được. “
Tài xế Trần quay người rời khỏi sân bay.
Triệu Hoa vội vàng đi vào phòng chờ VIP, Liêu Thành Xuyên ngẩng đầu hỏi: “ Dặn dò lão Trần xong hết chưa? “
Triệu Hoa ngồi bên cạnh Liêu Thành Xuyên: “ Đã xong hết rồi. “
Liêu Thành Xuyên ừ một tiếng, lật tờ báo trong tay tiếp tục xem, qua một lát sau lại nói: “ Tuyệt đối không được để nhiếp ảnh gia họ Vương kia đưa cô ấy đi làm. “
Triệu Hoa: “ … … “
*** ***
Đồng Kỳ giữa đêm đã tỉnh, dựa vào ánh sáng le lói ở phòng vệ sinh để đi giải quyết nhu cầu sinh lý, đi đến cửa phòng vệ sinh, cô quay đầu nhìn tấm bảng đèn được đặt trên mặt đất, đèn trên đó bị cô tắt đi, lúc này trong phòng tối đen, cũng không nhìn thấy nội dung trên tấm bảng đèn nữa.
Nhưng khi nó sáng lên, thật sự rất sáng.
Đồng Kỳ túm tóc đi vào phòng vệ sinh.
Sau đó trở ra, cô buồn ngủ lại, ngáp một cái rồi leo lên giường.
Nhưng sau đó liên tục mơ thấy ác mộng, cho tới sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1007025/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.