Editor: Mễ
Liêu Thành Xuyên thản nhiên nói: “Ưu tiên phụ nữ.“
Đồng Kỳ không khách sáo, bắt đầu chơi, bi trắng lăn ra đụng trúng khối bi được xếp ngay ngắn trên bàn, mà ngay sau đó bi số 10 chuẩn xác lăn vào lỗ.
Trương Hoài Viễn lập tức hô lên: “Đẹp!“
Liêu Thành Xuyên cười như không cười: “Không tồi, tiếp tục.“
Trên mặt Đồng Kỳ chứa ý cười, cô đi xung quanh nhìn bi trắng, hai chân cô nhẹ nhàng mở ra, duy trì tư thế vai ngang tiêu chuẩn, eo mềm mại hạ xuống, dây chuyền bạch kim khẽ lướt qua khe ngực, tư thế chuyên nghiệp như vậy nhưng ở trên người cô lại mang đến vẻ gợi cảm không chịu được, trước mặt có hai bi mà cô muốn đánh, Đồng Kỳ đánh một đường, bi số 9 trực tiếp rơi xuống lỗ bên cạnh.
Trương Hoài Viễn lại kêu lên: “Tuyệt vời!“
Những người khác cũng theo đó vỗ tay.
Liêu Thành Xuyên nhướng mày, khẽ cười: “Đồng tiểu thư muốn ăn trắng một bàn, không chừa lại gì cho tôi sao?“
Mắt Đồng Kỳ khẽ liếc qua anh: “Đợi lát nữa Liêu Tổng khóc cho tôi xem?“
Liêu Thành Xuyên vẫn là vẻ mặt đó, ngón tay thon dài miết nhẹ mép bàn, cười với cô, nói: “Thông thường thì chỉ có phụ nữ mới khóc kêu không cần …“
Bàn tay cầm cơ của cô khẽ siết chặt, nghiến răng.
Lần đầu tiên nghe thấy anh trêu ghẹo.
Mẹ nó chứ.
Mà những người đàn ông khác nghe thấy được lời này, nhao nhao cười, tiếng cười mang theo ý đồ mờ ám, Đồng Kỳ mặc kệ bọn họ, vốn dĩ da mặt cô dày hơn mấy ngừoi phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1007058/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.