Editor: Mễ
Từ văn phòng mua bán nhà đất đi ra đúng vào giờ cơm trưa. Đồng Mạn nói để chúc mừng Đồng Kỳ mua nhà mới nên mời cô ấy đi ăn cơm, các cô lái xe đến Kinh Cơ, chạy đến tầng hầm bãi đổ xe, dừng ở tầng năm, hai người khoác tay nhau đi ăn cơm, Đồng Kỳ nói: “ Tớ muốn mua một chú chó. “
“ Chó? Cậu muốn nuôi chó à? “ – Đồng Mạn vô cùng nhạc nhiên hỏi.
“ Đang suy nghĩ, lúc về nhà chỉ có một mình rất buồn chán, tuy là bố mẹ tớ nói sẽ đến ở nhưng mà họ không định ở lâu. “ – Năm ngoái nhà cũ mới vừa được sửa lại, sau khi sửa sang đã vừa sáng sủa lại còn rộng rãi, sau nhà còn trồng rất nhiều loại rau dễ trồng.
Muốn làm mấy món rau xào chỉ cần đi ra cửa sau hái vào là được, bố mẹ cô đã quen với nhịp sống chậm rãi ở quê rồi, vả lại thỉnh thoảng còn có thể chăm sóc ông bà nội. Chân ông nội cô không tiện đi lại, muốn đi ra ngoài đều phải chống nạng, hoặc ngồi xe lăn, bà nội cô đã tám mươi mốt tuổi rồi, ngoài chăm sóc bản thân thì bà cũng không đủ sức để trông nom ông nội cô được.
Đồng Kỳ không ôm hy vọng quá nhiều vào việc bố mẹ cô sẽ thật sự đến ở cùng cô.
Nhưng mà sự nghiệp của cô ở đây, quay về thì lại không thực tế cho lắm. Bây giờ về nhà một một mình, cô cảm thấy cô đơn, căn nhà cô mới mua so với căn hộ dành cho người độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-sao-yeu-em/1007059/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.