Lúc Đoàn Hạc Thừa về phòng từ phòng bắn súng, thấy Chu Dục Cảnh đang đứng đợi ở cửa, liếc cậu một cái, không nói gì, mở cửa vào.
Chu Dục Cảnh rõ ràng cảm giác được tâm trạng của hắn vẫn xấu như cũ, theo sau hỏi: “Anh Cửu, về tòa C ăn cơm chiều không?”
Đoàn Hạc Thừa đi đến trước sofa, chống chân ngồi xuống, ngửa đầu nhắm mắt, lạnh nhạt nói: “Không về.”
Hai ngày trước Chu Dục Cảnh cho rằng hắn đang bận, không ở trong nhà nữa, sau đó biết nhưng lại không nghĩ ra vì sao Đoàn Hạc Thừa chạy tới phòng khách ngủ, chẳng qua trong lòng cậu Đoàn Hạc Thừa làm gì đều không cần lí do, vẫn nói: “Vậy em xuống dưới lầu gọi mấy món ăn.”
Đoàn Hạc Thừa xoa ấn đường từ chối: “Không cần.”
Chu Dục Cảnh thấy hắn không vui, lo lắng trong lòng, chỉ có thể bước vào mấy bước hỏi: “Anh Cửu, em… có chuyện gì, em có thể chia sẻ giúp ngài không.”
Cậu không nhắc đến cái chữ “ngài” này còn tốt, vừa nhắc đến Đoàn Hạc Thừa càng thấy tức giận, trước kia không biết, còn tưởng cậu gọi theo mấy người cấp dưới quen rồi, uốn nắn nhiều ắt được, bây giờ nghĩ lại không phải gọi theo mấy người cấp dưới căn bản chính là phát ra từ trong tâm.
Đoàn Hạc Thừa chưa từng hoài nghi Chu Dục Cảnh yêu hắn, từ nhỏ đến lớn yêu thích chứa chan đều muốn tràn ra luôn, hắn mà hoài nghi nữa, cũng có lỗi với đôi mắt chân thành kia của Chu Dục Cảnh.
Đoàn Hạc Thừa ngước mắt, trên mặt Chu Dục Cảnh tràn đầy lo âu nhìn hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-vi/2185288/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.