Cái gì mà cứu chứ?
Nữ quỷ nhỏ cầm đầu đuổi tới rồi!
Vương Phong chạy loạn trên đường vắng, anh ấy chạy như điên, điên cuồng chạy.
"Bà chủ, bà chủ quán ăn!"
Vương Phong lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng, chạy về phía cây hòe già mà anh ấy thường đi qua mỗi ngày sau khi giao đồ ăn về nhà.
Bà chủ đó chắc chắn có cách cứu anh ấy.
Bóng dáng của cây hòe già đã hiện lên trong mắt Vương Phong, một loại cảm xúc mang tên hy vọng dâng trào.
Vương Phong không để ý đến thân thể cực kỳ mệt mỏi của mình mà tăng tốc lao tới.
Vòng qua một góc đường, khung cảnh dưới gốc hòe chấu già cuối cùng cũng hiện ra trước mặt Vương Phong.
Không có ai.
Không có Phó Vãn, không có cậu bé tên Đoàn Đoàn, càng không có chiếc xe đẩy nhỏ bán đồ ăn của họ.
Cảm xúc hy vọng trong phút chốc trở nên sụp đổ cùng cực. Tối nay Phó Vãn không xuất hiện!
Đầu óc Vương Phong ong ong, cảm xúc lẫn lộn, thậm chí anh ấy còn bắt đầu hối hận vì đã không ăn tô mì ăn liền trị giá 518 một tô của Phó Vãn tối qua.
"Chú."
Vương Phong nghe được tiếng gọi lạnh lùng của nữ quỷ nhỏ, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Lại bị đuổi kịp rồi.
"Mi muốn g.i.ế.c thì cứ giết, muốn bắt tao làm vật tế thì cứ bắt đi." Vương Phong nằm xuống dưới gốc cây hòe già, cam chịu số phận.
Cuộc sống vốn đã rất khó khăn, anh ấy quả thực khó khăn lắm rồi. Nếu như sống không được thì c.h.ế.t đi.
Nữ quỷ nhỏ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287378/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.