Vương Phong chạy trốn thật nhanh, tay cầm lan can bị ma sát, anh ấy bước những bước dài, ba bậc thang biến thành một bậc, gần như là nhảy xuống. Lòng bàn chân vì trọng lực mà đau nhức, nhưng Vương Phong lại không thể quan tâm đến cơn đau nữa, anh ấy chỉ nghĩ đến việc trốn thoát, anh ấy muốn trốn thoát thật nhanh.
Vương Phong chạy đến đổ mồ hôi đầm đìa, không nhịn được thở hổn hển. Anh ấy chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong những năm gần đây, kể cả khi học thể dục năm cấp ba anh ấy cũng chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Mấy phút trôi qua cực kỳ dài, Vương Phong chạy nhanh đến nỗi tứ chỉ mất hết sức lực, nhưng anh ấy bỗng phát hiện mình vẫn đang ở trong lối thoát hiểm. Anh ấy khom người thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa: "Sao, sao còn chưa xuống tầng một?"
Vương Phong nhìn thấy một túi rác được đặt lặng lẽ ở góc cầu thang. Rác này... rác này... Vương Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm biển "Tầng 18" vẫn dán trên bức tường trắng.
Sự tuyệt vọng tràn ngập trong mắt Vương Phong.
Anh ấy...
Anh ấy vẫn ở tầng mười tám!
Quỷ đả tưởng, anh ấy gặp phải quỷ đả tường rồi.
"Ha ha, ha ha, haha."
Tiếng cười lạnh lùng của cô gái vang lên từ mọi hướng. Điều khiến Vương Phong càng thấy hỏng bét hơn là những bậc thang dẫn xuống trước mặt anh ấy cũng thay đổi.
Những bậc thang từ đi xuống vốn gọn gàng trở nên nở rộ khắp mọi hướng, giống như một mê cung cầu thang khổng lồ.
Vương Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287379/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.