Tiết Định Khôn bất đắc dĩ nói một câu: "Ba mẹ không hiểu chuyện gì thì đừng hỏi lung tung, đầu bếp Phó bảo con đợi ở đây, ba mẹ trở về nghỉ ngơi cho tốt là được rồi."
Hai người như vừa tỉnh mộng, vội vàng gật đầu đáp ứng.
"Thời gian quả thật không còn sớm nữa, không bằng đầu bếp Phó về nhà tôi nghỉ ngơi đi."
"Thời gian vẫn còn sớm", Phó Vãn mở miệng: "Nhưng tôi có thể ở tạm nhà mấy người."
Vẫn còn sớm sao?
Bọn họ cảm thấy một ngày này như một năm, như thể đã trôi qua rất nhiều giờ rồi.
Mùa hè thì trời sáng nhanh hơn, tất cả bọn họ đều đoán rằng trời sắp sáng rồi.
Ngược lại Tiết Định Khôn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đột nhiên kêu lên một tiếng: "Bây giờ mới là 12:22."
Lúc này mới qua nửa giờ.
Bọn họ vào vườn nho vào khoảng 23:50. Thời gian trôi chậm quá rồi phải không? Nhưng bọn họ lại cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi.
Ngược lại Tễ Tú Lan lại cảm thấy vui mừng, tối nay đầu bếp Phó có thể ở lại nhà họ Triệu là tốt rồi, vì con trai của bọn họ vẫn ở trong vườn nho của nhà họ Triệu. Bọn họ quay trở lại phòng khách của nhà họ Triệu. Chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh phòng khách nhấp nháy rực rỡ, ánh đèn nhu hòa làm cho bọn họ có một chút cảm giác chân thật, một loại cảm giác hoang đường một lần nữa trở lại thế giới loài người.
Triệu Dương vội vàng uống một chén nước nóng lớn mới cảm thấy thoải mái.
Triệu Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287383/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.