Triệu Dương kinh ngạc kêu lên, cậu ấy không để ý đến chùm nho tím đen đang ở trên tay.
Một lần nữa Quỷ môn bị Phó Vãn mở ra, một hàng xe đưa hồn màu đen từ cánh cửa kia lần nữa chạy trở về. Mà Đoàn Đoàn đang ngồi ở chiếc xe đầu tiên, sáu chiếc xe còn lại đều là xe trống. Trên biển hiệu của chiếc xe đầu tiên, ngọn lửa vĩnh cửu vốn đang bùng cháy lúc này đã tắt đi, chỉ còn lại một cục tro giấy màu xanh đen.
Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cái này... Trần Giang Lâm này mất trí rồi sao?
Phó Vãn đứng ở phía trước, Đoàn Đoàn cách cửa sổ xe nhìn chằm chằm cô.
Đoàn xe dừng lại, Phó Vãn giúp Đoàn Đoàn mở cửa xe, cô ậm ừ cười nói: "Chào mừng con trở về."
Đoàn Đoàn rất ngạc nhiên. Quả nhiên, mẹ đang đợi cậu bé. người đầu tiên cậu bé nhìn thấy khi trở về là mẹ.
Đoàn Đoàn từ trên xe nhảy xuống, một tay cầm chảo, vội vàng nhìn về phía Phó Vãn.
Thấy vậy, Triệu Dương chủ động bước tới nói: "Để anh cầm giúp nhóc."
Ánh mắt Đoàn Đoàn sáng lên, lập tức đưa chảo cho Triệu Dương, đã lâu lắm rồi cậu bé chưa được ôm mẹ, Triệu Dương đã phát ra tiếng nói bén nhọn.
"Đậu má, sao lại nặng như vậy?"
Triệu Dương vốn nhìn thấy Đoàn Đoàn có thể cầm bằng một tay nên cậu ấy cũng không nghĩ nhiều, dù sao một đứa trẻ cũng cầm được chẳng lẽ một người trưởng thành như cậu ấy lại không cằm được. Nhưng vừa mới cầm lây chảo từ tay Đoàn Đoàn, Triệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287385/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.