Bên ngoài có một dàn chiếc xe màu đen, biển số xe tất cả đều bắt đầu bằng số 7, kết thúc bằng số 4.
Triệu Côn Minh và Tiết Quốc Thịnh tìm rất lâu mới có thể tìm được.
Phó Vãn dặn dò Triệu Dương đi ngược chiều vòng quanh đoàn xe ba vòng, sau đó nói: "Bên trái là hướng âm, đoàn xe mở cửa sau bên trái từ sau ra trước, để chúng lần lượt lên xe."
Triệu Dương lập tức làm theo lời Phó Vãn, bỗng nhiên cậu ấy nhớ tới một chuyện.
Chiếc xe này là để dành cho những đứa trẻ?
Đậu má, khó trách đêm nay Phó Vãn và Đoàn Đoàn không ngồi xe của cậu ấy, nhất định phải tự mình đi bộ tới.
Biểu cảm trên mặt Triệu Dương thay đổi liên tục, sau đó khóc không ra nước mắt lần lượt mở cửa trái của sáu chiếc xe xếp hàng dài.
Lúc đi tới chiếc xe đầu tiên, Triệu Dương sửng sốt, lại hỏi Phó Vãn: "Đầu bếp Phó, mở hết tất cả cửa xe bên trái sao? Nhưng mà chúng chỉ có sáu người thôi mà."
Phó Vãn gật đầu.
Sắc mặt mọi người ở đây đều có chút thay đổi, trong lòng cảm thấy thấp thỏm.
Cửa xe bên trái của bảy chiếc xe đều đã được mở ra, những đứa trẻ này tạm biệt mọi người, sau đó dừng lại trước mặt Đàm Nguyệt Nhi và Lý Mỹ Phượng vài giây, sau đó lần lượt lên từ chiếc xe thứ hai theo số tuổi.
Triệu Dương cảm giác ớn lạnh toàn thân, sau khi cậu ấy đóng cửa xe giúp chúng thì quay đầu nhìn về phía Phó Vãn.
Sau đó, sau đó thì nên làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287390/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.