Phó Vãn mở Quỷ Môn, chính là vì để cho những nghiệp chướng kia đi cáo trạng.
Thiên phạt từ Minh Thần ở địa phủ sắp tới, Trần Giang Lâm biết là mình đã không còn đường trốn thoát nữa, ông ta bắt đầu bộc phát Sức mạnh cực lớn.
Ông ta không thèm để ý đến lồng n.g.ự.c đang nứt toạc mà cứ thế nhảy lên, trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc, ông ta dùng tay phải bẻ gãy ngón tay trái, sau đó đột nhiên ném về phía đám người Phó Vãn, ông ta nhảy lên và biến mắt ở vườn nho của nhà họ Triệu.
Khi ngón tay tràn đầy hung khí kia bị ném tới, mọi người đều sợ hãi kêu lên một tiếng.
Một luồng linh lực mềm mại màu bạc lao tới, làm tiêu tan hung khí của ngón tay kia.
Dường đó đó không chỉ là một ngón tay bình thường, vô số oán khí xâm nhập vào từ ngón tay, oán khí tụ tập lại còn mạnh hơn cả sáu đứa trẻ kia, lao thẳng về phía sau lưng Phó Vãn.
"Mẹ ơi!"
Đoàn Đoàn hô to, bàn tay nhỏ bé ngắn ngủn của cậu bé nắm thật chặt cái chảo kia, rồi lao về phía trước như một phản xạ có điều kiện.
Đáy chảo bằng phẳng đập mạnh vào đám khói xám kia, đập tan đám khói ngay tại chỗ.
Đoàn Đoàn bối rối, ngây ngốc nhìn đáy chảo bằng phẳng.
Mọi người: "..."
Đây là pháp khí kiểu mới gì sao?
Hệ thống mỹ thực: [...]
Hệ thống mỹ thực sụp đổ đến mức hét toáng lên ở trong đầu Phó Vãn: [Đó là chảo dùng để xào rau nấu cơm, đó thật sự là chảo dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287392/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.