Đàm Nguyệt Nhi lấy hết can đảm bước tới, sợ hãi nhìn về phía Quỷ Môn kia: "Tôi phải làm như thế nào? Đến... Đến miếu Thành Hoàng luôn sao?
Trần Giang Lâm gào thét, tiếng gào thét đó vừa giống như đang nhắc nhở lại cũng giống như là đang đe dọa: "Nếu để người sống cáo trạng, người đó sẽ bị bệnh nặng và giảm dương thọ, cô muốn c.h.ế.t sớm sao?"
Sở dĩ ông ta chỉ mang Thiên Bảo đi, một mặt là vì đó là con trai của ông ta và Trần Lệ, mặt khác là vì Thiên Bảo còn nhỏ không biết gì nên có khả năng sẽ bị người ta mang đi cáo trạng thay, nhưng Đàm Nguyệt Nhi đã là học sinh lớp 10, cô ấy biết suy nghĩ lợi và hại để bảo vệ bản thân.
Hy sinh bản thân chỉ vì mấy nghiệt chướng còn chưa thấy mặt mũi? Chắc là sẽ không có ai làm việc đó đúng không?
Vẻ mặt Đàm Nguyệt Nhi rất kích động.
Cô ấy tận mắt nhìn thấy Đàm Kính Nghiệp tự đ.â.m mình hơn mười nhát dao, cả người toàn là máu, vậy nên cô ấy còn sợ c.h.ế.t hơn trước.
Cô ấy cũng chỉ là một cô gái vừa mới lên lớp 10 mà thôi. Chỉ trong một đêm, ba c.h.ế.t mẹ điên, cô ấy không có chỗ dựa.
Lòng can đảm vừa rồi bỗng nhiên yếu đi.
Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm lạnh lẽo có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Có tôi đây, đừng sợ."
Giọng nói này!
Nhẹ như gió, trong như suối.
Sự hoảng sợ trong mắt Đàm Nguyệt Nhi dần dần biến mất, cô ấy nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287393/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.