Sau đó cô cúp máy.
Tiết tổng hối hận, chỉ hận vừa rồi mình không kiên trì.
Bà Tiết thì lại gào khóc, bà ấy không thèm để ý đến hình tượng mà ngồi dưới đất lăn lộn, không ngừng hô tên Tiết Định Khôn.
Bọn họ thật sự không cố ý, bọn họ chỉ muốn con trai tỉnh lại sớm một chút. Dù sao đó cũng là mạng của con trai họ.
Vừa nghĩ tới chuyện vốn dĩ chiều nay con trai có thể tỉnh lại nhưng bây giờ thì lại trở thành có lẽ hôm nay phải chuẩn bị hậu sự cho con trai, hai vợ chồng họ sụp đổ.
Triệu Dương nhìn phòng bệnh rối loạn, nghĩ nghĩ rồi nói: "Thật ra... Đầu bếp Phó không có tức giận hoàn toàn."
Tiết tổng và bà Tiết lập tức nhìn chằm chằm về phía Triệu Dương, giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng.
Triệu Dương nói: "Vốn dĩ cháu có hơi sốt, đến hiệu thuốc lấy thuốc hạ sốt là được, nhưng đầu bếp Phó bảo cháu đến bệnh viện này lấy thuốc."
Lúc trước khi nghe thấy Phó Vãn nói như vậy thì Triệu Dương cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, chuyện này thực sự không hợp lý!
Sau đó trái tim Triệu Dương thấy hơi lạnh lẽo, à... bùa bình an này không phải dành cho cậu ấy, mà là cho Tiết Định Khôn?
Dường như Tiết tổng thấy có hy vọng lần nữa, ông ấy nắm lấy tay Triệu Dương khẩn cầu: "Tiểu Dương, cháu cho chú phương thức liên lạc với đầu bếp Phó đi, số điện thoại và cả địa chỉ nhà."
Triệu Dương cũng không dám làm lộ địa chỉ nhà của Phó Vãn khi chưa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287401/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.