Phó Vãn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuẩn bị bảy chiếc xe đen, biển số bắt đầu bằng số 7, kết thúc bằng số 4. Giá cả không cần quá đắt."
Triệu Dương sửng sốt, vội vàng gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ.
Sau khi Phó Vãn kết thúc cuộc gọi, Triệu Dương chuẩn bị đi bệnh viện mua chút thuốc hạ sốt.
Thật ra mấy hiệu thuốc ở dọc đường cũng có thuốc hạ sốt, nhưng Triệu Dương suy nghĩ một lát thì vẫn đi đến bệnh viện mà Tiết Định Khôn đang chữa trị.
Ha ha, tối hôm qua cậu ấy đã nhận được bao lì xì lớn của chú Tiết, ông ấy cảm ơn cậu ấy đã giới thiệu đầu bếp Phó cho ông ấy.
Có lẽ lần đi đến bệnh viện này của cậu ấy sẽ có thể thấy bạn tốt của mình tỉnh lại.
Cậu ấy phải để cho bạn tốt cảm ơn mình.
Nghĩ tới đây, Triệu Dương lập tức lái xe đi tới bệnh viện, sau khi mua một hộp thuốc hạ sốt ở hiệu thuốc của bệnh viện thì đi thang máy tới phòng bệnh VIP của Tiết Định Khôn.
Vừa mới đi lên thì chợt nghe thấy dì lao công đang nói chuyện phiếm: "Mọi người xem tin tức chưa? Người đàn ông kia nghi ngờ vợ mình cắm sừng mình, tự sát c.h.ế.t rồi Tôi còn tưởng là người đàn ông đó sẽ tức giận đến mức c.h.é.m c.h.ế.t vợ mình chứ, không ngờ vậy mà lại tức đến mức tự sát?" "Ai bảo là tức giận đến mức tự sát chứ? Tôi nghe nói là..." Một dì lao công khác cầm cây chổi lau nhà, nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Là trúng tà."
Triệu Dương nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287402/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.