Tại sao nước khoáng không uống khi khát mà lại uống khi sợ?
Anh ấy là đàn ông thì có gì phải sợ chứ?
Đoàn Đoàn nghĩ đến việc mình vừa mới rời giường, còn chưa rửa mặt đánh răng mà đã chạy ra ngoài, cậu bé cũng không biết miệng mình có phát ra mùi khó chịu hay không, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đỏ bừng, che miệng nói: "Cháu về nhà trước đây."
Đoàn Đoàn nhanh chóng trở về nhà, Vương Phong nhìn kỹ chai nước khoáng nhỏ trong tay, chỗ nắp chai đóng rất kín, là một chai nước khoáng sạch còn chưa mở ra.
Bỗng Vương Phong cảm thấy mình có chút hẹp hòi, nhưng mà anh ấy nhớ đến việc mình còn mấy đơn hàng phải giao nên bỏ nước khoáng vào trong túi nhỏ trong xe, rồi lái xe điện nhanh chóng rời đi.
Đoàn Đoàn về đến nhà thì đi rửa mặt đánh răng, sau đó ngoan ngoãn đi phòng bếp hâm nóng bánh bao vừa mới mua. Phó Vãn buông bút trong tay xuống, hài lòng nhìn tờ giấy màu vàng.
Tờ giấy màu vàng lúc này đã là một tắm phù lục, trên giấy toàn là phù văn phức tạp và liền mạch lưu loát.
Điện thoại di động đặt trên bàn ăn bỗng rung lên, là thông báo của wechat.
[Triệu Dương: Đầu bếp Phó, chào buổi sáng, cô đã tỉnh chưa?]
Ngay khi tin nhắn WeChat được gửi đi thì Phó Vãn đã gọi video tới, điều này khiến Triệu Dương hoảng sợ.
Triệu Dương chuẩn bị tâm lý trong chốc lát rồi nhận cuộc gọi video. Đập vào mắt cậu ấy chính là khuôn mặt bình tĩnh của Phó Vãn, khuôn mặt của cô còn xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287404/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.