Vương Phong luôn cảm thấy khá giống mì ăn liền nên anh ấy thuận miệng gọi mì thịt bò kho tàu, rồi lại không nhịn được mà chia sẻ niềm vui với hai người xa lạ không quen biết gì như Phó Vãn và Đoàn Đoàn: "Đúng là rất vui, mấy ngày nay chú đều nhận được đơn hàng của cùng một nhà, chú giao chậm vài phút mà họ không khiếu nại là đã may mắn rồi, vậy mà sau đó họ còn thưởng cho chú 74 tệ."
"Vừa rồi chú cũng giao đồ ăn cho nhà họ, họ vẫn thưởng cho chú 74 tệ."
Mặc dù 74 tệ còn chưa đủ để mua một chiếc bút kẻ lông mày, nhưng đối với Vương Phong mà nói thì nó cũng đã có thể khiến cho anh ấy thấy vui vẻ rất lâu, đó chính là phí sinh hoạt ba ngày của anh ấy.
Mấu chốt là anh ấy đã nhận được những đơn đặt hàng đêm khuya từ gia đình này trong một tuần liên tiếp, nhiều lần được thưởng thêm 74 tệ, cũng đã là lời 518 tệ, vậy nên sao anh ấy có thể không vui được chứ?
Vương Phong nghĩ đến chuyện này thì lại cảm thấy vui vẻ, anh ấy cảm thấy cuộc sống vẫn rất tốt đẹp.
Đoàn Đoàn ở bên cạnh chúc mừng Vương Phong, Phó Vãn đun nước nóng nấu mì ăn liền, lại lầy một bao mì thịt bò kho tàu từ trong thùng giấy ra.
Vương Phong sửng sốt, bỗng đứng bật dậy: "Hả? Là mì ăn liền à?"
Đoàn Đoàn có hơi chột dạ, vừa rồi lúc mời chào cậu bé đã không nói là mì ăn liền...
Đoàn Đoàn cần thận nói: "Chú, mì ăn liền mẹ cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287413/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.