Tiết tổng và bà Tiết đành phải gật gật đầu, Tiết tổng lại nói: "Trời cũng tối rồi, đợi đến ngày mai chú lại..."
Triệu Dương vội vàng nói: "Chú Tiết, chú đợi ngày mai làm gì chứ, đầu bếp Phó chỉ bày sạp lúc đêm khuya, nếu chú đi vào lúc ban ngày thì sẽ tìm không được người đâu, chú mau đi luôn đi."
Nếu đi tìm Phó Vãn vào lúc ban ngày thì sẽ gặp phải tình trạng giống như nhà cậu ấy, tìm cả ngày cũng không thấy người đâu.
Triệu Dương thấy hai vợ chồng họ bối rối, không hiểu tại sao mình lại gấp gáp thúc giục như vậy, rồi lại nhìn Tiết Định Khôn đang yên lặng nằm trên giường bệnh, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Chú dì, hai người có từng nghĩ tới... [Tìm một đại sử xem cho Định Khôn một chút không?"
Tiết tổng và bà Tiết nghe thấy như vậy thì chỉ cảm thấy rất vô lý, Tiết Định Khôn xảy ra tai nạn xe cộ thì đi tìm đại sư làm gì?
Triệu Dương từng là sinh viên đại học Ninh Thành, trước kia chơi bời đủ thứ thì thôi, vậy mà bây giờ lại còn bắt đầu tin mây thứ mê tín phong kiến kia.
Tiết tổng có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Dương và nói: "Tiểu Dương, cháu đừng tin vào mấy người gọi là đại sư kia, bệnh viện này là bệnh viện hàng đầu của Ninh Thành chúng ta đó."
Nhưng vẻ mặt bà Tiết lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Triệu Dương nghe vậy thì thản nhiên nói: "Cháu không tin đại sư, cháu tin đầu bếp."
Tiết tổng: "..."
Triệu Dương nhỏ giọng than thở: "Hơn nữa cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287414/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.