Đoàn Đoàn đã nhìn qua, tôm rất to, thịt bò đỏ tươi trông rất đẹp mắt, còn có những cây nấm to tròn kia nhìn qua có vẻ cũng rất ngon.
Phó Vãn gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Trong lòng Đoàn Đoàn có chút vui vẻ, nhưng rồi lại lo lắng: "Nhưng mà mẹ ơi, đêm nay chúng ta đi bán đồ ăn, có làm mì ăn liền cho khách nữa không?"
Máy đồ ăn này có cần phải để dành làm cho khách hàng ăn không nhỉ? Phó Vãn: "Bọn họ ăn mì gói là được rồi."
Đoàn Đoàn hoan hô một tiếng, tung tăng lấy ra một tí tôm và trứng gà trong tủ lạnh.
Cậu bé phải làm món cơm ngon nhất cho mẹ!
Hệ thống mỹ thực sắp hỏng mất: [...]
Ký chủ này của nó có còn nhớ cô đang có nhiệm vụ trong người không thế?
Phó Vãn không chỉ nhớ rất rõ, thậm chí còn cảm thấy mình sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Triệu Dương có một nhóm chat, đặt tên là [Tiểu đội một đường ăn dưa của Ninh Thành], thành viên trong nhóm đều là đám bạn bè thân thiết của cậu ấy.
Lúc này nhóm chat đã sớm bị khủng bố tin nhắn.
[Chu Thiên Lỗi: @Triệu Dương, thằng nhóc kia, cậu ở tiệc đầy tháng của nhà họ Đàm nháo một hồi như vậy, có phải biết được chuyện bát quái gì của nhà họ Đàm hay không?]
[Tế Nhược Nhược: Anh Dương, anh thật xấu tính, đi ăn dưa một mình mà không chia sẻ cho bọn em. ]
[Chu Kiều Kiều: Thật ra tớ có nghe nói nhà họ Đàm rất tin vào phong thuỷ, hình như nhà hắn ta còn thuê thiên sư riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287420/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.