Phó Vãn lại hỏi: "Đoàn Đoàn, vậy nếu có người ăn cơm bá vương của chúng ta thì phải làm sao bây giờ?"
Đoàn Đoàn có chút không hiểu mà nghiêng đầu: "Ăn cơm bá vương là cái gì ạ?"
Phó Vãn: "Chính là ăn cơm không trả tiền đấy."
Đoàn Đoàn lập tức nói: "Nếu người đó không trả tiền thì, thì... Bắt ba mẹ người đó tới trả tiền, để ba mẹ dạy dỗ người đó, đó không phải là hành vi của một đứa trẻ ngoan."
Mua đồ thì phải trả tiền, Đoàn Đoàn cho rằng đây là chuyện theo lẽ thường tình, cái đầu nho nhỏ của cậu bé không hiểu được vì sao lại có người muốn ăn mà không muốn trả tiền.
Phó Vãn cong môi mỉm cười: "Ừ, dám ăn cơm bá vương của chúng ta, thì bắt ba mẹ hắn tới trả tiền."
Chỗ bọn họ bày quán cách tiểu khu cũng không xa, đi khoảng mười phút là đã đến nhà.
Sáng sớm ngày mai sẽ hỏa táng bà Vương ở nhà tang lễ, cho nên phải đợi đến ngày mai mới dọn rạp đám tang được, lúc hai mẹ con trở về còn nhìn thấy mấy người hàng xóm đang ngủ gật, mấy bàn khác còn có tinh thần ngồi đánh mạt chược vô cùng hăng say.
Cất dọn đồ đạc xong, Phó Vãn dẫn Đoàn Đoàn lên phòng.
Đoàn Đoàn vừa mới đến cửa đã nghe được Thu Thu đang ở trong phòng ngủ của cậu bé hát bài "Thỏ con ngoan ngoãn'.
Cậu bé có chút mệt nhọc, bước vào cửa lập tức ngoan ngoãn vào phòng tắm để đánh răng. Hệ thống mỹ thực vô cùng hưng phấn: [Ký chủ, cô mau đến xem khen thưởng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287426/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.