Tình huống lúc ấy quá nghiêm trọng, xe của Triệu Dương đi theo phía sau, đến nơi thấy xảy ra chuyện thì lập tức nhảy xuống xe, dưới sự trợ giúp của một vài người qua đường, liều c.h.ế.t lôi anh em tốt mặt đầy m.á.u ra khỏi ghế lái, vừa lôi được người ra thì xe cung bung chay.
Triệu Dương có chút thương tâm: "Hiện giờ bạn tốt của tôi còn đang nằm trong bệnh viện, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."
Phố mỹ thực cách vách lẽ ra bây giờ đã chuẩn bị khai trương cũng vì việc này mà hoãn đến cuối năm nay.
Triệu Dương để chén đã rửa vào chậu nước sạch để tráng bát, thần thần bí bí nói: "Sau đó tôi đã đi điều tra, thì ra đầu hẻm này đã có tới bảy, tám vụ tai nạn giao thông, không c.h.ế.t thì cũng trọng thương."
Nơi này thật sự quá xui xẻo!
"Hu hu hu, Triệu Dương, là tớ đây, là tớ đây mà, cậu nhìn tớ đi!"
Đoàn Đoàn theo bản năng nhìn sang người thanh niên mặt day m.á.u đang sốt ruột vây quanh Triệu Dương.
Anh trai mặt đầy m.á.u duỗi tay muốn chạm vào bả vai của Triệu Dương, tay lại xuyên qua thân thể của cậu ấy, anh ta càng bi thống: "Không chạm vào được, chẳng lẽ tôi đã c.h.ế.t rồi sao?"
"Triệu Dương, ba mẹ tớ thế nào rồi? Có phải mẹ tớ đã khóc đến phát ngất rồi không?"
Anh ta nhìn sang Phó Văn đang ngồi một bên bình tĩnh ăn mì, chỉ hận rèn sắt không thành thép, quay sang phun tào với Triệu Dương, mặc kệ cậu ấy có nghe được không: "Triệu Dương, thằng nhóc như cậu ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287427/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.