Cô cũng không thể chỉ nấu một nồi nước, cho khách hàng uống nước sôi đâu đúng không? Như này nếu mà dám lấy tiền của khách thì cô thật sự sẽ không bị ăn đánh sao?
Hệ thống lo lắng sốt ruột : [Ký chủ, cô như thế này liệu có trở thành đầu bếp được không đó?]
Phó Vãn không trả lời.
Lý Mỹ Phượng nhìn sang Đoàn Đoàn đầu tiên, Triệu Côn Minh và Triệu Dương thì nhìn chằm chằm Phó Văn.
Cả ngày hôm nay đầu óc Triệu Dương chỉ toàn là hình ảnh đáng sợ về cái trừng mắt của xác c.h.ế.t trẻ con kia, cậu ấy lập tức không dám giấu diễm một chút mà kể hết những chuyện xảy ra hôm qua cho Phó Vẫn.
Triệu Côn Minh trầm giọng nói: "Phó nữ sĩ, hôm trước lúc ở viện phúc lợi Ái Thiên Sứ cô cố ý nhắc nhở tiểu Dương, bây giờ có thể cùng chúng tôi tâm sự một lúc không?"
Phó Vãn làm như không nghe thấy, cô lấy từ trong ngăn tủ ra may cái chén mua được ở chợ bán sỉ.
Triệu Côn Minh và vợ liếc nhau, Lý Mỹ Phượng tiến lên một bước, suy nghĩ tìm một chút rồi sửa lại lời: "Phó đại sư?"
Nhưng vẫn không nhận được bất kì câu trả lời nào như trước. Ba người có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu Phó Vãn không muốn quản chuyện này thì sao lại nhắc nhở họ? Nhưng hôm nay bọn họ tới đây, cô lại không thèm nói một lời là sao?
Triệu Dương nhìn Phó Vãn đứng nấu nước ở trước xe đẩy đồ ăn, cậu ấy gãi gãi đầu, mang lòng thử nghiệm mà kêu lên: "Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287432/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.