Nếu không phải sự tình quá mức quỷ dị, Triệu Côn Minh sẽ kiên quyết đòi báo cảnh sát rồi. Lý Mỹ Phượng ăn hơn phân nửa cũng không còn tâm trạng mà ăn tiếp, buông đũa xuống, chờ Phó Văn trả lời.
Còn Triệu Dương? Mãi lúc lâu sau cậu ấy mới ăn xong.
Phó Vãn lời ít ý nhiều mà nói: "Mượn thai."
Triệu Côn Minh lăn lê bò toài ở thương trường nhiều năm, đã nghe qua rất nhiều loại thủ đoạn như trộm sửa phong thuỷ của đối thủ, lặng lẽ tưới c.h.ế.t cây phát tài của đối thủ, ... trong nháy mắt anh ấy đã trở nên cẩn thận hơn: "Mượn vận?"
Triệu Côn Minh chưa gặp qua nhưng cũng từng nghe nói đến, mượn vận khí của người khác làm cho chính mình phú quý, phát đạt.
Nhưng... Việc làm ăn của nhà họ Triệu bọn họ vẫn luôn không tồi, ở Ninh Thành tuyệt đối có thể được gọi là hào môn thế gia.
Triệu Dương lập tức suy đoán: "Chẳng lẽ nhà họ Triệu chúng ta vốn có thể trở thành nhà giàu số một cả nước, kết quả bị người ta mượn vận khí, nên tôi chỉ có thể làm một phú nhị đại nho nhỏ?"
Này có khác gì là cướp của đâu? Cắt đứt đường tiền tài giống như g.i.ế.c cha g.i.ế.c mẹ vậy! Triệu Dương thiếu chút nữa dậm chân, chuyện này không thể nhẫn nhịn được mài
Ánh mắt của Lý Mỹ Phượng hơi loé, cô ấy không quá tin tưởng hỏi lại: "Có phải 'dựng' trong ý của cô là 'mang thai'?"
Phó Vãn gật đầu.
Trong nháy mắt hô hấp của Lý Mỹ Phượng dồn dập lên, bàn tay tinh tế bám chặt lấy bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287430/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.