Vừa rồi lúc Phó Vãn đưa Đoàn Đoàn về nhà, Dương Chan Vinh ở phòng bếp nhìn xuyên qua cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy cậu bé thèm đến không nhịn được.
Dương Chắn Vinh cũng thật tốt, làm một mâm cơm vô cùng thịnh soạn, lúc này vẫn còn bốc hơi nóng. Chân giò hun khói được cắt thành miếng nhỏ, cơm chiên trứng được xếp thành ngọn núi nhỏ được xào cùng thịt viên, điểm xuyết một ít hành thái, vừa thơm vừa đẹp.
Hệ thống mỹ thực nhịn không được phát ra lời bình luận: [Ký chủ, chờ cô học được món cơm chiên rồi, nhất định sẽ rang tốt hơn hắn!]
Phó Vãn không để ý đến hệ thống.
Đoàn Đoàn nuốt nước miếng, ánh mắt và đầu nhỏ của cậu bé đều hướng về phía Phó Vãn.
Dương Chan Vinh và Phó Vãn mới chỉ gặp mặt hai lần, lần trước là ký kết hợp đồng thuê nhà, anh ta chỉ biết cô ít nói, sợ cô vì ngại ngùng sẽ từ chối khiến cho đứa bé bị đói, anh ta đang muốn mở miệng thì Phó Vãn gật đầu nói: "Đoàn Đoàn, nhận đi."
Hệ thống mỹ thực: [... Ký chủ không định tự mình nấu cơm cho Đoàn Đoàn sao?] Phó Vãn đáp lại: "Ừ"
Hệ thống mỹ thực: [...]
Ký chủ có tình thương của mẹ, nhưng không nhiều lắm.
"Cảm ơn chú ạ." Đoàn Đoàn cao hứng đến hỏng rồi, chân giò hun khói cùng cơm chiên trứng như thế này lúc còn ở viện phúc lợi rất ít được ăn, cậu bé vươn tay tiếp lấy mâm, mời Dương Chan Vinh vào phòng.
Dương Chấn Vinh chan chờ trong chốc lát, cửa bỗng nhiên mở rộng ra.
Lúc này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287438/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.