Nấu cơm? Hiện tại Phó Vãn đột nhiên nhớ tới, ba ngày nay cô trở về hình nhưng chưa ăn một miếng cơm nào.
Hệ thống mỹ thực gần như rơi nước mắt xen miệng vào kêu to: [Ký chủ, cuối cùng cô cũng nhớ việc đã ba ngày cô không ăn cơm rồi]
Phó Vãn không để ý đến hệ thống, cô cúi đầu đánh giá thân thể nhỏ gầy của Đoàn Đoàn, hỏi: "Có phải là con đói bụng không?"
Đoàn Đoàn ôm chặt ly nước, gương mặt mập mạp đỏ bừng: "Con không đói, con..."
"Lộc cộc-"
Đúng lúc này bụng của Đoàn Đoàn bỗng truyền đến từng đợt tiếng vang, đánh gãy lời giảo biện của cậu bé.
Cậu bé bị vạch trần ngay tại hiện trường, màu đỏ ngượng ngùng trên mặt dần dần lan ra đến cổ, tay chân cũng trở nên có chút luống cuống.
Trong mắt Phó Vãn lộ ra vẻ có lỗi, cô đã quên người bình thường đều cần ăn một ngày ba bữa, bé con đang lớn lại càng ăn khoẻ, đáng tiếc cô không chuẩn bị trước đồ ăn gì.
Ăn cơm là một chuyện phiền toái, Phó Vãn cảm thấy về sau có thể dạy Đoàn Đoàn tư hành tích cốc.
Hệ thống mỹ thực nghe được lời trong lòng của Phó Vãn thì chửi thầm, âm thanh khóc lóc càng lớn hơn. Không chỉ bản thân cô không chịu ăn cơm, cô còn muốn ký chủ nhỏ mà đáng lẽ nó phải trói định cũng không được ăn cơm giống cô. [Đinh, hệ thống đang bị ký chủ mạnh mẽ giải trừ trói định, 59,58,57,...]
Hệ thống mỹ thực ngốc luôn rồi, ký chủ mạnh mẽ cởi trói?
Phó Vãn cảm thấy bản thân không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287439/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.