Khu chung cư cũ không có thang máy, Phó Vãn mang Đoàn Đoàn đi bộ lên lầu.
Ước chừng hiện tại đã là chạng vạng, Ninh Thành thích đồ cay, phía trong ban công có thể ngửi được hương thơm của thức ăn mà các hộ gia đình nấu, đặc biệt là mùi cay cay khiến cho miệng lưỡi người ta khô khan.
Anh trai chủ nhà cũng ở toà nhà này, lúc này đang ở phòng bếp làm cơm chiên xúc xích cho con gái mình.
Đoàn Đoàn lặng lẽ nhón chân, nhìn anh chủ nhà đứng ở bếp ga trước cửa sổ, cầm muỗng sắt nhanh chóng chiên xào, mùi thơm bay bốn phía.
Phó Vãn mắt nhìn thẳng phía trước, không nhanh không chậm đi về hướng phòng thuê.
Đoàn Đoàn đã sớm không khống chế nổi mà nuốt nước bọt điên cuồng, cậu bé đưa tay sờ sờ cái bụng xẹp lép. Hôm nay cậu bé không ăn cơm trưa, bây giờ ngửi được mùi đồ ăn của nhà hàng xóm thì thèm đến không nhịn được.
Đoàn Đoàn nhìn Phó Vãn mở cửa phòng ở phía trước, l.i.ế.m liếm môi không mở miệng, đi theo Phó Văn vào nhà.
Phòng thuê này ngoại trừ đồ gia dụng có sẵn do chủ nhà mang cho thì Phó Vãn cũng không đặt mua đồ cá nhân gì, nhưng đôi mắt của Đoàn Đoàn lại sáng lên.
Cậu bé giống như đột nhiên quên đi sự đói bụng, đôi mắt đen láy tỏa sáng nhìn khắp phòng thuê, rồi lại băn khoăn không nhịn được mà hỏi: "Mẹ, đây là nhà của chúng ta sao?"
Tuy rằng chỉ là phòng đi thuê, nhưng quan trọng là cậu bé được ở cùng mẹ, cuối cùng cậu bé cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1287440/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.