Âm khí ở thành phố trên nặng hơn, sắc mặt mấy người Chu Thiên Lỗi trắng bệch, chân và bụng đều đang điên cuồng run rẩy, cũng chỉ có Triệu Dương là sắc mặt còn bình thường.
Phó Vãn thấy vậy thì điểm lên giữa mi tâm bọn họ một lượt, lúc này nhóm người mới cảm thấy mình sống lại.
Phó Vãn nhìn Thẩm Tử Khiên lại nói: "Ngọc bội gia truyền của nhà cậu là đồ tốt, không cần phải vì ở cùng với Lưu Vĩnh Ninh mà đến ngọc bội cứu mạng cũng tháo ra trả về nhà."
Sắc mặt Thẩm Tử Khiên lúng túng trong chốc lát. Gia cảnh của Ninh Ninh không tốt lắm, gia tộc nhà anh ta coi thường Ninh Ninh, vì chống lại gia tộc mà anh ta không cần bất cứ thứ gì mà ra ngoài khởi nghiệp, chính vì thế mà đến cả ngọc bội gia truyền có thể cứu mạng trong truyền thuyết đã được truyền thừa hơn nghìn năm trên cổ cũng tháo ra.
Ai biết Phó Vãn lại nói nó thật sự có hiệu quả, Thẩm Tử Khiên có chút hối hận rồi.
Thành phố trên chìm ngập trong sương đêm dày đặc, đèn đỏ bóng xanh, bóng ma trùng trùng.
Ở lối vào có nhóm bảo vệ, Phó Vãn ra hiệu cho mọi người giao đậu vàng ra.
Đội trưởng đội bảo vệ nhìn bọn họ một vòng, cuối cùng sau khi ánh mắt đặt lên người Phó Vãn thì vẫn để cho bọn họ vào.
Chu Thiên Lỗi vô cùng hưng phấn: "Đây chính là cảm giác được đại lão đưa đi bay à2 Dm, chúng ta như thế này chính là đãi ngộ Vip đúng không?"
Cảm giác trải nghiệm này quá tuyệt!
Đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532906/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.