Người chèo thuyền lái thuyền dùng giọng khàn khàn phát ra một tiếng từ trong cổ họng: "Tới địa phủ thì lên thuyên."
Phó Vãn ném ra hai chữ: "Không cần."
Chân Phó Vãn đạp lên trên xương khô của Minh Hải, cô bước từng bước một tới U Minh địa phủ ở đối diện biển, trong ánh mắt chắn động của âm hồn lại không hề rơi vào sâu trong Minh Hải.
Nếu như không có đường, vậy thì xương khô trong biển chính là đường của cô.
Phó Vãn vội vàng đi tới, chẳng bao lâu đã vượt qua Minh Hải, cửa chính chính là lối vào của địa phả.
Bên trái địa phủ chính là lối ra, một nhóm lớn âm hồn đã vượt qua sự thẩm của địa phủ về các việc đã làm ở kiếp trước đang đứng xếp hàng nhận canh Mạnh Bà.
"Mẹ nó, thật là khó uống!"
"Mùi vị thật kỳ lạ, tôi không muốn uống nữa."
Trong nhóm ma quỷ không thiếu những âm hồn dùng Minh ngữ phát ra những tiếng phàn nàn nghiêm trọng nhất.
Người phụ nữ trung niên đang múc canh mắng: "Khó uống chỗ nào? Mấy trăm năm nay đều là mùi vị này, đừng có mà trợn mắt nói bừa, tìm nguyên nhân ở đầu lưỡi của các ngươi đi, xem có thưởng thức hẳn hoi không?"
"Mau uống đi, uống sạch toàn bộ mới được đi đầu thai!"
Có âm hồn bên canh Mạnh Bà nức nở nói: "Tôi có thể cho thêm chút gia vị vào rồi uống không?"
Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng: "Đường cần phải bỏ tiền ra mua, số tiền giấy mà người nhà ngươi đốt cho ngươi kia đáng bao tiền? Có thể mua không?"
Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532925/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.