Nhưng bọn họ còn chưa đoàn tụ đủ mà.
"Phó Đại Trung, tâm nguyện của ông đã được thực hiện, nên đi U Minh đầu thai rồi." Bạch vô thường nhắc nhở.
Hai vợ chồng có thể có tâm nguyện gì chứ? Trừ phi chính là tìm được con gái đã mất tích, nhìn thấy Đoàn Đoàn có nơi nương tựa, có thể hạnh phúc mà thôi.
Hôm nay nhìn thấy rồi.
Phó Vãn trở lại rồi, Đoàn Đoàn cũng được Phó Vãn đón về bên cạnh, không cần chịu khổ ở viện phúc lợi nữa.
Bọn họ nên rời đi rồi, nhưng thật sự rất đáng tiếc, khoảng thời gian này lại ngắn như vậy.
Phó Đại Thành và Lưu Mỹ Linh bước nhanh tới, sau đó làm một cái ôm ly biệt cuối cùng với Phó Vãn.
"Phải sống tốt đó, sau này Vãn Vãn phải sống tốt, cho dù không có mẹ, không có ba cũng phải sống thật tốt nhé." Lưu Mỹ Linh cố gắng cười lau nước mắt cho Phó Vãn.
"Ba mẹ đều yêu con, Vãn Vãn sau này phải khỏe mạnh, vui vẻ." Phó Đại Thành vỗ vai Phó Vãn nói
Bọn họ cũng không muốn đi, bọn họ mới trùng phùng với cô con gái mà họ luôn nhớ nhung, nhưng đâu còn cách nào nữa? Địa phủ có quy tắc của địa phủ. Phó Vãn hiểu, thân là chưởng môn của Thiên Cực Huyền Môn, cô biết rõ người c.h.ế.t rồi thì nên nhập luân hồi hơn bất cứ ai, như vậy mới là thuận theo Thiên Đạo.
"Ông ngoại bà ngoại nhất định phải đi ạ? Đoàn Đoàn không muốn hai người đi." Đoàn Đoàn mất mát nhìn hai ông bà đi tới bên cạnh quỷ vô thường.
"Sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532928/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.