Phó Đại Thành nhìn vợ đang dọn dẹp vệ sinh, nhất thời cũng có chút không thể ngồi nổi, ông ấy sờ ống quần nhìn Phó Vãn nói: "Hôm nay ba tới thể hiện tài năng cho con xem! Để con nhìn xem tay nghề của đầu bếp Phúc Mãn Lâu."
Nói xong thì ông ấy định đi tới phòng bếp.
Phó Vãn lắc đầu nói: "Con muốn nấu cơm cho ba mẹ, ừm... Cơm đoàn viên."
Phó Đại Thành sững sờ: "Con gái của chúng ta thật sự trưởng thành rồi, biết nấu cơm cho ba mẹ rồi."
Bọn họ đi tới phòng bếp, nhưng đợi mở tủ lạnh ra thì lại trống trơn chẳng có gì.
Cũng đúng, cả gia đình bác cả bị dọa chạy tới Phật quốc, tất nhiên tủ lạnh sẽ không có đồ ăn tươi mới. Phó Vãn cũng coi thường đồ ăn mà nhà bọn họ mua.
Phó Vãn cười nói: "Con đặt chút nguyên liệu nấu ăn trên mạng về, con đi ra ngoài lấy."
Phó Vãn cầm điện thoại lên nhìn, sau đó bước bước lớn ra ngoài biệt thự, có một chiếc xe máy dừng ở trong sân.
Vương Phong run rẩy nhìn mặt đất đầy tro tàn của tiền giấy thì không kìm được mà nuốt nước bọt, anh ấy nhìn thấy Phó Vãn đi ra thì vội nói: "Đầu bếp Phó, cô, đồ của cô đặt đây."
Phó Vãn gật đầu: "Ừm."
Vương Phong là người giao hàng mà Phó Vãn chỉ định.
Vương Phong cũng không biết tại sao Phó Vãn lại xuất hiện trong biệt thự của khu nhà giàu này, không biết có phải là cô tới làm việc thay người khác hay không, anh ấy nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định hỏi: "Phó đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532931/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.