Vẫn còn lại ba chiếc.
Mà bọn họ còn có bốn người.
Bác gái cả, Phó Liệt Phó Hiên thấy vậy thì cướp trước mặt Phó Nhu, họ lăn vào trong ba chiếc quan tài giấy còn lại để tránh né.
Phó Nhu muốn tránh cũng không được, trong lúc sợ hãi cô ấy chỉ có thể co rúm lại trên mặt đất, dùng tay ôm đầu không dám nhìn thêm một cái.
Đoàn Đoàn kéo kéo vạt áo của Phó Vãn, ngẩng đầu lên nói: "Mẹ, dì lén lút tới viện phúc lợi thăm con, còn mang cho con rất nhiều đồ ăn ngon và mấy cuốn sách, còn đưa cho viện trưởng rất nhiều tiền."
Phó Nhu ở nhà không có quyền phát biểu. Hiện tại cô ấy đang học đại học, tiền tiêu vặt không nhiều, nhưng mỗi tháng đều sẽ tới viện phúc lợi Ái Thiên Sứ. Phó Vãn cười một tiếng, cô biết.
Cho nên ——
Phó Vãn búng ngón tay, âm thanh giòn giã của đầu ngón tay dễ dàng tách thế giới thành hai không gian.
Chỉ trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại.
Trên người cũng không truyền tới đau đón như trong tưởng tượng, Phó Nhu chậm rãi mở mắt ra, tất cả xung quanh đều trở lại yên tĩnh, đến cả dơi cũng không thấy nữa rồi.
Nếu như không phải bốn chiếc quan tài giấy màu đen đang điên cuồng run rẩy trong phòng khách, suýt chút nữa cô ấy còn tưởng rằng một màn kinh khủng kia chỉ là một giấc mộng.
Phó Nhu nhìn xung quanh.
Chị họ Phó Vãn và Đoàn Đoàn đi đâu rồi? Rời khỏi rồi sao?
Phó Nhu mê man.
Thật ra thì Phó Vãn không hề rời đi, cô dắt Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532932/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.