Ngô Quân không phủ nhận, gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý.
Ma thì thế nào?
Chỉ cần là nữ thì đều có thể ngủ.
Vợ là ma nữ cũng có chỗ tốt của bọn họ, nghe lời, xinh đẹp, còn không cần lo lắng minh thê già đi rồi trở thành phụ nữ tuổi băm*.
*Phụ nữ tuổi băm: chỉ người phụ nữ có ngoại hình không đẹp, nước da không còn trắng mà vàng.
Đợi bọn họ hạ táng xong thì đó chính là minh thê không thể thay đổi của Ngô Quân.
Nhìn vẻ phách lối kia của Ngô Quân, trong lòng Triệu Dương cũng có một ngọn lửa đang bùng lên: "Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm đầu bếp Phó."
Tạ Khiêm lắc đầu nói: "Cho dù là Phó tiền bối tới, phép tắc tự có trong trời đất, bọn họ đã có khế ước hôn nhân thì cần phải tìm thấy khế ước đồng thời xé bỏ, nhưng vừa nãy tôi không hề phát hiện ra khế ước hôn nhân trên người ông ta."
Ngô Quân đắc ý, khế ước hôn nhân được đặt ở nơi môi giới hôn nhân ở Quỷ Thị, bọn họ có thể tìm được mới lạ đấy.
Ngô Quân cười ngông cuồng, nhìn Tôn Kiến Dân nở một nụ cười xấu xa nói: "Tôn tổng, tôi muốn nhà máy này, ông cứ coi như không biết chuyện này đi."
Dám để ông ta cút, ông ta cũng không để ý việc hai người vợ ma của ông ta quấy rối để nhà máy loạn hết cả lên đâu! Tôn tổng không thể nào gánh vác nổi cái giá này đâu.
Tôn tổng: "..."
Một nhà máy lớn như thế này của ông ta cứ như vậy đưa không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532938/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.