"Tin tin, cậu, đại sư cậu mau thu các cô ấy lại, mau thu lại đi!"
Tôn tổng nói xong lời cuối cùng gần như là hét lên.
Tạ Khiêm gật đầu, lại bấm pháp quyết một lần nữa, để cho những ma nữ này xếp lại thành từng hàng tiến vào trong vòng tay gỗ đào. Bọn họ cũng nghe lời đến lạ, cũng không hề gây chuyện bên trong.
Sau khi toàn bộ ma nữ trong nhà máy biến mất ngay trước mắt, Tôn tổng hoàn toàn tê liệt ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh thắm ướt bộ vest mắc tiền của ông ta, chỉ cảm thấy chưa hồi hồn.
Hóa ra, hóa ra trên thế giới này thật sự có ma, ông ta còn thấy ma giữa ban ngày.
Triệu Dương đứng ở đó buồn cười nhưng lại không dám phát ra tiếng, ai bảo chú Tôn không có chuyện gì lại tìm ngược chứ, lần này biết kết quả của to mồm* rồi chứ?
*là một từ trên mạng, thường được dùng để nói những người hay khoác lác, gáy to nhưng thực tế lại nhút nhát, không dám làm.
"Làm sao có thể... Sao bọn họ có thể nghe lời như vậy được chứ?" Ngô Quân nắm lá bùa trong tay rồi tự lắm bẩm.
Không có ai trong đó gây sự, toàn bộ đều ngoan ngoãn tiến vào vòng gỗ đào, giống như vòng gỗ đào kia có sức hấp dẫn chí mạng đối với các ma nữ kia vậy.
Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Ngô Quân, Tôn tổng không tìm được chỗ trút giận lập tức bò từ dưới đất dậy, ông ta chạy như điên tới chỗ Ngô Quân, hung hăng đạp một phát vào lồng n.g.ự.c của Ngô Quân, tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532940/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.