Nhưng sức sống của Đoàn Đoàn kiên cường đến mức độ đáng sợ, bất kể đi bao nhiêu bệnh viện, thì đứa nhỏ trong bụng đều không thể phá được.
Cuối cùng không còn cách nào khác, vợ chồng Phó Đại Thành nghĩ nếu như thật sự không phá được nữa thì bỏ đi, sinh ra rồi nuôi dưỡng như bình thường, nhưng Phó Vãn sinh con xong lại mất tích, cả gia đình tan nát.
Phó Vãn xoa mái tóc mềm mượt của Đoàn Đoàn, nói: "Không liên quan tới Đoàn Đoàn."
Mà có liên quan tới tên đàn ông khốn khiếp làm cô mang thai.
Phó Vãn mỉm cười nói: "Ngày mai là ngày giỗ của ông bà ngoại con, chúng ta đi mua ít tiền giấy."
Đã lâu không gặp bác trai bác gái rồi, cũng thuận tiện mua chút tiền giấy đem cho bọn họ.
"Đây không phải là Triệu nhị thiếu sao? Sao cậu lại tới nhà máy của chúng tôi? Lại muốn đặt thêm một lô bàn ghế ăn nữa à?"
Tạ Khiêm và Triệu Dương vừa vào nhà máy gỗ Hưng Đạt, Ngô Quân vừa nhìn đã nhận ra Triệu Dương trong đó, lập tức nhiệt tình đi lên trước.
Triệu Dương nhìn dáng vẻ lắm la lắm lét kia của quản lý Ngô thì bất giác cau mày lại, có điều cậu ấy không biết rõ Tạ Khiêm bị đầu bếp Phó sắp xếp tới đây làm gì, cũng đành lười biếng đáp lại Ngô Quân một tiếng. Tạ khiêm đi lên trước một bước, lạnh lùng mắng: "Giao hết toàn bộ những ma nữ làm việc bất hợp pháp trong xưởng của ông ra đây."
Triệu Dương suýt chút nữa thì phun ra ngoài, vô cùng kinh ngạc nhìn Tạ Khiêm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532942/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.