"Không, không được, bọn họ là công nhân của tôi, bọn họ phải làm việc miễn phí cho tôi năm mươi năm! Cậu không thể đưa bọn họ đi được!" Ngô Quân lập tức nóng nảy, trên trán nổi gân xanh, đáy mắt lóe lên vẻ dữ tợn.
Ngô Quân lập tức lẫy một tắm tắm bùa vàng chữ đỏ từ trong túi ra, miệng cũng nhanh chóng niệm ra pháp quyết.
Đây chính là đại sư dạy ông ta, như vậy thì sẽ có thể khiến những âm hồn này nghe lời.
Tạ Khiêm quát lên: "Trở về!"
Trong sự uy nghiêm còn có chút giọng thuần hậu trấn an giống như một cái chuông lớn bị đập thật mạnh vào, vô số nữ quỷ với ánh mắt mê mang tỉnh táo lại chốc lát, bọn họ đi từng bước tới chỗ Tạ Khiêm, ngoan ngoãn chui vào trong hạt gỗ đào trên vòng tay.
Lúc Triệu Dương nhìn thấy nhiều ma nữ như vậy, suýt chút nữa thì bị dọa nhảy cẫng lên, nhưng nhìn thấy Tạ Khiêm có thể ổn định cục diện thì thở phào một hơi.
Mặc dù trông tiểu thiên sư này không lợi hại bằng đầu bếp Phó, nhưng cậu ấy trang bị nhiều, cả người có các loại pháp khí.
Nhìn chuỗi vòng tay gỗ đào kia đi, một cái vòng tay nhỏ như vậy lại có thể chưa gần trăm con ma nữ.
Triệu Dương thấy vậy thì đi đến bên cạnh Tạ Khiêm, nhìn chằm chằm chuỗi vòng tay gỗ đào trong tay cậu ấy: "Tiến vào hết rồi?"
"Ừm, một điểm đỏ đại biểu cho một con ma nữ ở bên trong, bây giờ bọn họ còn có thể ở những gian riêng." Tạ khiêm giải thích. Phần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532941/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.