Tạ Khiêm lập tức hiểu được, loại nhà máy lòng dạ hiểm độc này bị thủ tiêu càng sớm càng tốt. Chắc chắn là số lượng nữ quỷ làm công nhân trong nhà máy gỗ đó không ít, Tạ Khiêm sờ vào túi câu hồn ở bên hông.
Lần trước Phó Vãn đã bóp nát âm hồn của quỷ nước kia cho dù bị ngăn cách bởi một túi câu hồn, âm khí bên trong tản ra khắp túi, nhưng mà chỉ cần xử lý một chút thì vẫn có thể dùng được.
Phó Vãn cầm một chuỗi vòng tay vô cùng mộc mạc ở trên bàn lên rồi ném vào lòng Tạ Khiêm: "Lần trước tôi đã nói là sẽ bồi thường cho cậu."
Tạ Khiêm nhận lấy chiếc vòng tay, ngón tay cậu ấy vừa mới tiếp xúc với vòng tay thì đã cảm giác được một luồng linh lực nhàn nhạt.
Tạ Khiêm sợ hãi: "Đây là..."
Phó Vãn đang thay giày ở cửa, thản nhiên nói: "Đũa gỗ đào nhiều nên làm một chuỗi vòng. 108 viên gỗ đào, cậu tranh thủ nhốt hết âm hồn vào 108 viên gỗ đào đi."
Tạ Khiêm: "..."
Tại sao Phó tiền bối luôn nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy?
Một trăm lẻ tám con quỷ, như vậy là đã có thể hình thành một quỷ vực tầm trung rồi đó, như vậy cũng đã đủ để khiến cho toàn bộ huyền tu ở Ninh Thành phải sợ hãi.
Sư phụ thường xuyên tặng pháp khí được truyền lại từ Thiên Cực Huyền Môn cho Tạ Khiêm, Tạ Khiêm là người biết nhìn hàng, vòng tay bằng gỗ đào này còn ấn chứa nhiều linh lực hơn gấp mấy lần túi câu hồn mà sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532948/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.