Điều này cũng giống như nếu một người quyên góp một triệu tệ thì khó, nhưng nếu cả triệu người cùng quyên góp thì không thành vấn đề!
Không có ai ở đây là kẻ ngốc, bọn họ thầm tính toán một chút cũng đã tính ra được một phạm vi.
Dưới ánh đèn sợi đốt, tất cả nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích vì sắp làm được một điều gì đó lớn lao.
Sau đó, tất cả họ đồng loạt phát ra một tín hiệu...
Lắc người!
Họ đến rất sớm, trời còn chưa sáng thì đã tới tiểu khu kiểu cũ mà Phó Vãn ở, dọa ông chú bảo vệ trông cửa đang ngủ gật sợ gần chết, ông ấy tưởng một đám người đông như vậy chạy đến đây để gây chuyện, họ giải thích mãi rồi lại đưa thẻ sinh viên ra thì bảo vệ mới cho họ vào.
"Chúng ta đông quá, hành lang không chứa nổi nhiều người như vậy." Lý Nhã Hân nghĩ nghĩ rồi nói: "Như thế này đi, những người còn lại chờ ở dưới lầu, chúng ta sắp xếp vài người lên lâu tìm đầu bếp Phó trước."
Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì thế Lý Nhã Hân, một đàn chị và một đàn anh của cô ấy cùng nhau lên lầu, gõ cửa nhà Phó Vãn.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, giọng nói "Mời vào" vang lên từ bên trong.
Họ cũng không kịp suy nghĩ tại sao cửa lại tự động mở ra, vội vàng vào phòng.
Phó Vãn ngồi trên ghế sofa, nhàn nhã nhìn Lý Nhã Hân: "Không đi bệnh viện?"
Lý Nhã Hân giật mình nói: "Phải đi, nhưng cũng không cần gấp như vậy."
Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532949/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.