Phó Vãn cười nhẹ nói: "Mấy người đoán xem vì sao "Mượn mạng" lại là tà thuật bị cấm ở Huyền Môn? Nếu như có thể mượn mạng, hầu hết mọi người sẽ mượn mạng sống cho cha mẹ, con cái và những người họ yêu thương. Nếu cứ như vậy thì thế giới đã sớm hỗn loạn rồi."
Tạ Khiêm chỉ là đại khái được nghe qua cấm thuật "Mượn mạng", nhưng cụ thể là như thế nào cậu ấy cũng không rõ lắm.
Tạ Khiêm không khỏi hỏi: "Phó tiền bối, vậy cái gọi là "Mượn mạng" là như thế nào?"
Phó Vãn chạm vào đầu Đoàn Đoàn và ra hiệu rằng cậu bé có thể về phòng ngủ. Cô mỉm cười nói: "Một năm tuổi thọ đổi lấy bảy ngày."
Một số người điên cuồng cướp đi tuổi thọ của người khác, để có thể được sống sót trên đời này, nên đây mới được coi là cấm thuật.
Với tỷ lệ không cân sức như vậy, Lý Nhã Hân ngã phịch xuống đắt.
Phó Vãn nói: "Trời đã không còn sớm nữa. Tôi còn phải đả tọa. Hãy để cô giáo của cô ở lại nhà tôi. Còn đâu mọi người đi về đi."
Vương Phong đỡ Lý Nhã Hân dậy, anh ấy lấy chai nước khoáng từ trong tay cô ấy ra, cần thận đặt lên bàn rồi kéo Lý Nhã Hân ra ngoài.
Tạ Khiêm cúi đầu thật sâu với Phó Vãn, lúc này họ mới đóng cửa rời đi.
Ba người im lặng xuống lầu, Vương Phong hỏi: "Tạ huyền tu, anh đi về nhà một mình sao?"
Tạ Khiêm lấy điện thoại di động ra, vào ứng dụng wechat nói: "Tôi đặt DiDi rồi, còn mấy người thì sao?"
Vương Phong nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532951/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.