Ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm từ bên ngoài chiếu vào không chói mắt.
Đoàn Đoàn đã tỉnh dậy, thấy cửa phòng mẹ vẫn đóng nên cậu bé ngoan ngoãn không quấy rầy mẹ đang nghỉ ngơi. Cậu bé thay bộ quần áo sạch, ném quần áo bản vào trong máy giặt giặt, sau đó lại ngoan ngoãn đứng ở bồn rửa mặt đánh răng rửa mặt. Hôm nay cậu bé còn muốn làm món kho nữa, lần trước chú Dương Chấn Vinh cắt tai lợn cho nhà họ vẫn còn ở trong tủ đông lạnh, Đoàn Đoàn muốn làm tai lợn, cậu nhóc bé muốn làm một chút cổ vịt kho.
Sau khi Đoàn Đoàn rửa mặt sạch sẽ, vừa mới từ trong phòng tắm đi ra, cậu bé phát hiện Thu Thu đang ngồi trên ban công ôm con thỏ hồng, hai chân cô bé đung đưa nhàn nhã trong không trung.
Đoàn Đoàn lập tức nghiêm mặt nói: "Thu Thu, mẹ nói không được ngồi trên ban công, như vậy rất nguy hiểm."
Họ sống ở tầng ba, nhưng tầng ba vẫn rất cao.
Chú Dương Chấn Vinh nói rằng trong hai ngày tới chú ấy sẽ qua để lắp lưới chống rơi cho Đoàn Đoàn vì sợ Đoàn Đoàn không cần thận sẽ từ tầng ba rơi xuống.
Đoán chừng hôm nay nhân viên lắp đặt sẽ tới đây thôi.
Đoàn Đoàn cảm thấy chú Dương lo lắng quá mức, chỉ có chú ấy mới không biết trèo qua cửa số thôi!
Thu Thu đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài, đôi mắt đỏ như m.á.u sáng lên: "Người, người, rất nhiều người."
Đoàn Đoàn cảm thấy kỳ lạ, bên ngoài có rất nhiều người sao?
Sáng sớm Đoàn Đoàn ra ngoài mua đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532950/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.