Hạ Huy cái hiểu cái không gật đầu, thì ra là như vậy.
Nói cách khác, mọi thứ mà anh ta nhìn thấy đều là thật chứ không phải cái gọi là hiệu ứng đặc biệt sao?
Cho nên nhà máy gỗ Hưng Đạt trên danh nghĩa Tôn thị bị ma quỷ ám... Anh ta vừa mới đàm phán hợp tác với nhà máy đói
Sắc mặt của Hạ Huy rất khó coi, lo lắng nói: "Đầu bếp Phó, ngay từ đầu cô đã không muốn đón tiếp tôi..."
Phó Vãn lạnh nhạt nói: "Tối hôm đó sau khi anh lái xe rời đi, có phải anh đã gặp phải bên chế tạo bút lông thủ công muốn bàn chuyện hợp tác với anh không?"
Hạ Huy nhìn Phó Vãn với vẻ không thể tin được, gật đầu liên tục nói: "Đúng đúng đúng!"
Phó Vãn mỉm cười: "Anh đã từ chối phải không?"
Hạ Huy có chút xấu hổ gật đầu, anh ta cảm thấy nhu cầu về bút lông thủ công không bằng nhu cầu về đồ nội thất trong nhà, dù sao thì mỗi một gia đình cũng cần có đồ đạc, và bút lông thủ công cũng không phải là thứ mà họ cần thiết. Đầu óc của mấy người làm ăn xoay chuyển rất nhanh, nghĩ đến điều gì đó khiến sắc mặt Hạ Huy ngày càng trở nên khó coi hơn, anh ta nói: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ đêm đó không phải cô cố ý không muốn tiếp đãi tôi, mà là muốn tôi bàn chuyện làm ăn với người thợ làm bút lông thủ công kia ư?"
Hạ Huy suy nghĩ một lúc, nếu như đêm hôm đó ăn một bát mì ở chỗ Phó Vãn thì chỉ mười phút thôi là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532953/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.