Vương Phong có chút do dự.
Dưới ánh trăng, Lý Nhã Hân chú ý tới vẻ mặt của Vương Phong, thấp giọng truy hỏi: "Anh biết chuyện này phải giải quyết như nào đúng không? Tôi cầu xin anh đấy, tôi cầu xin anh hãy giúp đỡ cô giáo của tôi, anh không biết bà ấy là... là một nhà nghiên cứu khoa học!"
Nói xong câu cuối cùng Lý Nhã Hân cuối cùng có chút xấu hổ, cuối cùng cô ấy vẫn bị đạo đức ràng buộc.
Trong nhà máy này có rất nhiều công nhân nữ quỷ làm việc trái phép, nhưng mọi người đều có tư tâm riêng, Lý Nhã Hân cũng không ngoại lệ, cô ấy chỉ muốn giải cứu cô giáo ra trước, nếu cô ấy có đủ năng lực thì sẽ nghĩ đến cứu những nữ quỷ khác. Vương Phong cắn răng một cái, anh ấy không còn cách nào khác đành đứng dậy đi đến chỗ con xe điện nhỏ của mình. Anh ấy mở cốp xe lấy ra một chai nước khoáng Di Bảo.
Vương Phong mang theo Lý Nhã Hân đi tới vị trí làm việc của cô giáo Quách Lộ Thanh ngay cạnh cửa sổ. Cửa số có một khe nhỏ để thông gió.
Chỉ bị ngăn cách bởi một lớp kính, Lý Nhã Hân vừa khóc vừa che miệng mình lại, giống như khi cô giáo cô ấy qua đời hơn ba tháng trước.
Cô ấy biết trước mặt là hồn ma của cô giáo, nhưng cô ấy lại không thấy sợ hãi chút nào.
Cô giáo đã được hỏa táng. Trước đêm nay, cô ấy có nằm mơ cũng không nghĩ tới đời này kiếp này cô ấy còn có thể nhìn thấy cô giáo một lần nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532954/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.