[Tôi còn có thể nhìn thấy màn đạn, nhưng quả thật cũng có chút chậm, trong lòng tôi thấy bát ổn, đây có phải là từ trường không? Đột nhiên tôi bắt đầu tin những gì đầu bếp Phó nói.]
Trong lòng Vương Phong cũng hoảng sợ, anh ấy nhớ tới một đêm kinh hồn ở tiểu khu xanh biếc Giang Nam, nói: "Đừng đi vào nữa, cẩn thận gặp quỷ đánh tường."
Lúc đó Tư Tư không có ác ý, cô bé chỉ đơn thuần muốn đưa anh ấy đến cửa nhà số 04 mà thôi, ai biết được quỷ trong nhà máy này có phải là quỷ tốt hay không?
Đã trải qua một lần nên anh ấy cũng to gan hơn một chút, có khả năng cô gái này chưa từng gặp quỷ, đến lúc đó có khi bị dọa đến ngất đi, đến lúc chạy trốn có khi anh ấy còn phải khiêng cô ấy đi cùng, Vương Phong không xác định được mình có sức lực lớn như thế hay không.
Gió đêm thổi bay mái tóc đen được cố định bằng đũa gỗ đào của Lý Nhã Hân. Cô ấy nhìn chăm chú vào tắm kính cao vài mét trong nhà máy, bên trong vẫn tối đen như cũ.
Đôi mắt của cô ấy đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào bên trong tắm thủy tinh.
Cô ấy mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một người phụ nữ không cao, còn chưa đến 1 mét 6, đeo một cặp kính trang nhã trên sống mũi, khuôn mặt hiền lành thường ngày đầy vẻ bối rối.
Lúc này thầy Quách Lộ Thanh đang khiêng theo một khúc gỗ dày 1 mét, dài 20 mét, đi lại ở trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532956/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.