Lý Nhã Hân cắn răng một cái, đột nhiên cô ấy nhắm mắt lại nói: "Được rồi, tôi đi."
[.. Mấy người này thật dũng cảm, dám một mình đi đến nhà xưởng vào nửa đêm.]
[Có thể thấy cô giáo thật sự đối xử với cô ấy rất tốt, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy.]
[Quá nguy hiểm, thực sự quá nguy hiểm. Đừng nói anh trai giao hàng này là một người đàn ông xa lạ, cô ấy một mình đi tìm hồn ma của cô giáo? Chuyện này có thể tin được không? Bạn có thể đừng làm bừa được không]
[Nếu cô gái này xảy ra chuyện gì, Phó Vãn có chịu trách nhiệm không? Tại sao lại đi tìm hồn ma? Cô ấy nên tin tưởng vào khoa học chứ? Nếu cô ấy có thể nhìn thấy hồn ma của cô giáo mình, tôi sẽ c.h.ặ.t đ.ầ.u xuống rồi đưa nó cho Phó Vãn dùng làm ghé đầu ngồi!]
[Nếu mấy người thật sự muốn đi, hay là mở một chương trình phát sóng đi, tôi sẽ theo dõi mấy người suốt chặng đường.]
[+1, mấy người hãy phát sóng đi, nếu không sẽ nguy hiểm lắm.]
Màn đạn bình luận trong phòng phát sóng bay lên, đủ loại giọng nói chửi bới xuất hiện ngay lúc Lý Nhã Hân nói cô ấy sẽ đi.
Lý Nhã Hân trả cho Phó Vãn 1888 tệ. Nghĩ đến những gì mà đám người Phùng Kiện đã làm vừa rồi, cô ấy nhanh chóng lấy ra ba tờ khăn giấy có vẽ bùa bình an rồi cất nó vào trong người.
"Chờ một chút."
Lý Nhã Hân đang định leo lên con xe điện nhỏ của Vương Phong, thì giọng nói tao nhã của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532957/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.