Bùa bình an này chắc chắn có hiệu quả, nhưng tiền nào của nấy.
Điều quan trọng là cách bảo quản tờ khăn giấy này như nào.
Triệu Dương nghe nói như thế, cậu ấy cảm thấy mỹ mãn mà chạm vào bùa bình an cao cấp treo trên tim mình và lộ ra nụ cười hài lòng.
Phùng Kiện nghe vậy lại hỏi: "Một đĩa cơm chiên bao nhiêu tiền? Vẫn là 288 tệ sao?" Phó Vãn liếc bọn họ một cái: "188 tệ."
Phùng Kiện và các cảnh sát khác cảm thấy giá này đặc biệt tiết kiệm chi phí.
Một cảnh sát trẻ trong đó liễm mặt nói: "Đầu bếp Phó à, dạ dày tôi khá lớn, miệng cũng khá lớn. Tôi có thể ăn hai đĩa cơm chiên và dùng hai chiếc khăn giấy để lau miệng được không?"
"Đúng vậy đầu bếp Phó, cơm chiên của cô ngon quá, một đĩa làm sao đủi"
"Ngon đến phát khóc luôn. Nhất định tôi phải ăn thêm một đĩa cơm chiên nữa. Tôi cũng lấy thêm một tờ khăn giấy để lau miệng nhé!"
Đoàn Đoàn vui sướng đến mức khoa tay múa chân, cậu bé chỉ biết mẹ là đầu bếp, cơm mẹ làm siêu ngon, có rất nhiều chú vì một đĩa cơm chiên mà mẹ làm sắp lao vào đánh nhau rồi!
Lý Nhã Hân nhìn bọn họ tranh nhau muốn ăn hai đĩa cơm chiên, sau đó cô ấy lại cúi đầu nhìn đĩa cơm chiên của mình mới ăn được hai miếng.
Bọn họ đang nói thật sao?
Lý Nhã Hân nhạy bén phát hiện ra, thứ mà bọn họ càng đề ý chính là khăn giây được tùy ý vứt ở trên bàn, ngẫu nhiên có thể rút được tờ khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532959/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.