Trong lòng Lý Nhã Hân sốt ruột với những gì mà Phó Vãn vừa mới nói về cô giáo, ngay cả chân gà kho do bạn trai đút đến bên miệng rất mê người cô ấy cũng chỉ ăn hai miếng, lúc cơm chiên bưng đến trước mặt cô ấy, Lý Nhã Hân đã có chút không nhịn được hỏi: "Đại sư đại sư, cô nói xem tôi làm sao mới có thể gặp được cô giáo?"
Phó Vãn: "Gọi đầu bếp."
Lý Nhã Hân lập tức đổi giọng: "Đầu bếp Phó."
Lý Nhã Hân cầm thìa lên rồi múc một miếng cơm. Khi đưa vào miệng, vị khô và chát của gỗ già tràn ngập khắp miệng cô ấy.
Cổ họng cô ấy không khống chế được mà muốn nôn ra, nhưng cô ấy đã kịp nuốt xuống khi nghe được câu nói của Phó Vãn: "Cô giáo của cô không đi đầu thai."
Lý Nhã Hân lúc thì nhìn Phó Vãn, lúc thì nhìn cơm chiên trên đĩa.
[Đây là biểu cảm gì? Sao lại có cùng cùng một biểu cảm với ba con mèo cưng vậy? Rốt cuộc là có ngon hay không?]
[Vớ vẩn, nhất định là ngon rồi, không thấy bạn trai của cô ấy ăn ngon đến mức không để ý đến hình tượng sao? Nước miếng của tôi sắp chảy xuống rồi.]
[Cô giáo của cô ấy không đi đầu thai sao? Sẽ không trở thành lệ quỷ đây chứ? Nửa đêm rồi đừng có dọa người ta nha đầu bép!]
Lý Nhã Hân cũng có chút lo lắng: "Đầu bếp Phó, ý cô là gì? Tại sao cô giáo của tôi không đi đầu thai? Bà ấy... bà ấy đang ở trong phòng thí nghiệm của trường sao?! Mong muốn của bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532960/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.