Trước mặt họ là bức tường trắng của ký túc xá, họ thậm chí có thể ngửi thấy mùi sơn mới, như thể nó vừa được sơn xong.
Phùng Kiện nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, anh ấy nhìn chằm chằm vào lá bùa vàng, đột nhiên hỏi: "Bùa này, có thể cho tôi xem không?"
Lá bùa này vốn không thuộc sở hữu của Tạ Khiêm, là Phó Vãn đưa cho, cô cũng không nói rõ là đưa cho ai, nên khi Phùng Kiện nói, Tạ Khiêm liền đưa cho Phùng Kiện.
Vừa cầm bùa chú trong tay, Phùng Kiện hoảng hốt, anh ấy nhìn thấy tay cầm bùa của mình tỏa ra một luồng ánh sáng mỏng manh, ánh sáng dẫn đến bức tường trắng trước mặt.
Đây... cách này đúng là rất dễ dùng, so với cách Tạ Khiêm lấy bật lửa ra đốt trên la bàn rồi đuổi theo hướng tro giấy bay tìm kiếm thì tiện hơn nhiều. Công cụ không cần phức tạp quá, càng đơn giản càng dễ sử dụng! Hơn nữa, Tạ Khiêm bảo họ tối hãy đến, còn cái này thì không! Phùng Kiện đưa bùa cho cảnh sát, mấy cảnh sát này hôm qua không tới công viên giải trí, thấy Phùng Kiện như vậy lại càng sợ hơn.
Tạ Khiêm nhìn ánh mắt của đám người Phùng Kiện, trong lòng lo lắng, thôi xong rồi.
Cậu ấy có linh cảm sư phụ sẽ không bán được bùa nữa mắt... Sư phụ rất tốt với cậu ấy. Năm xưa, vì cứu Tạ Khiêm nên sư phụ mới bị ác quỷ ám, từ đó về sau, cậu ấy luôn quan tâm đến ông ấy, có khi còn hơn cả con ruột. Sư phụ dễ tính, nhưng hễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-biet-xem-boi-thi-khong-phai-la-dau-bep-gioi/1532962/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.